SuperHyn • HaeAh ♥ 18 angels ♥
Giới tính : Tổng số bài gửi : 713 Birthday : 18/05/1996 Join date : 22/12/2009 Age : 28 Đến từ : SexyJJ ♥ và chòm sao W
| Tiêu đề: [DBSK Fic -YunJae][One-shot] My life is you Thu Feb 25, 2010 2:34 am | |
| Title: My life is youAuthor: HynDisclaimer: YunJae, họ thuộc về nhau.Pairing: Only YunJaeCategory: E chịu thôi. Sr srRatting: PG - 13 .. hớ hớStatut: CompletedNote: E hèm, one-shot đầu tay của e, viết về YunJae ạh ==! Làm ơn com nhận xét giùm emWarring: Đây là fic nói về chuyện tình cảm Boy-Boy nên ai dị ứng vs thể loại này làm ơn click back. Dù nó cũng chẳng có gì to tát lắm ----Em ngồi đó, tựa lưng vào tường, ánh mắt nhìn xa xăm về phía ngoài cánh cửa sổ trắng toát kia.Bên ngoài, trời đang mưa.Không gian thật yên bình. Chỉ có tiếng mưa rào rào và tiếng lộp độp của những giọt mưa bé nhỏ đập vào mái hiên. Có gì đấy thật êm ả, một cảm giác thật ấm cúng, hạnh phúc.Anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ, chỉ cần được nhìn thấy em như thế này. Thiên thần của anh, lúc này đây, anh lại thấy rằng, không có em, cuộc sống của anh sẽ thật buồn chán.Chính em đã là người mang hạnh phúc đến với anh. Chính em là người đã luôn ở bên anh mỗi khi anh gặp khó khăn. Nhớ lúc trước, khi lần đầu gặp em, em đã nhìn anh với một ánh mắt mà khiến anh rất ghét. Anh có cảm giác rằng em sợ anh. Phải rồi, ngày đó anh rất lạnh lùng. Anh rất ít khi cười, anh sống khép mình, vì anh nghĩ cuộc sống này thật vô vị. Anh đã thi rớt đại học, lại còn bị cái gia đình khốn nạn ấy ruồng bỏ chỉ vì một lí do đơn giản là anh đã tát và từ chối đứa con gái rẻ tiền mà cha anh giới thiệu sẽ là vợ tương lai của anh. Anh căm thù cô ta, anh căm thù cái loại con gái suốt ngày đêm đi club và cố tình chuốc rượu để “lên giường” với anh. Anh căm thù cả cha anh. Vì ông ta mà mẹ anh đã phải chịu khổ rất nhiều. Ông ta đi lăng nhăng hết con này đến con khác, rồi tối về thì đánh đập, hành hạ mẹ anh không khác gì một con chó. Và anh căm thù cả bản thân anh khi anh là con của ông ta, mang trong mình dòng máu của ông ta.Anh đã bỏ nhà đi lên Seoul sống. Một nơi lạ hoắc không gia đình, không người thân. Anh thuê một căn hộ nhỏ rẻ tiền ở góc thành phố. Anh đi làm phục vụ quán để kiếm tiền trả tiền nhà. Nhưng anh không có ý định đi học đại học. Hàng ngày, cứ đúng 5h sáng, anh dậy chuẩn bị mọi thứ để đến tiệm ramen làm. Anh làm liên tục đến 5h chiều rồi về nhà nghỉ. Một ngày của anh đơn giản chỉ là như thế, nó đã từng rất tẻ nhạt, buồn chán... cho đến khi em xuất hiện. Em đã làm thay đổi cuộc sống của anh. Khi biết rằng anh phải ở chung nhà với em, anh đã rất khó chịu. Anh chỉ muốn được sống yên tĩnh một mình, vậy mà bấy giờ em lại đến để làm đảo lộn thế giới của anh. Chính vì lí do đó mà anh đã càng tỏ vẻ lạnh lùng, khó ưa với em.Lúc em bước chân vào căn nhà này, anh đã lườm em, khiến em cảm thấy sợ. Em mở to mắt nhìn anh, đôi mắt đen láy ấy bắt đầu ươn ướt. Môi em mím chặt, khẽ run lên. Anh có hơi hoảng hốt. Anh không ngờ mình lại đáng sợ đến thế. Không hiểu sao nhưng lúc ấy, trái tim anh đã chệch đi 1 nhịp, và anh muốn kéo em lại và ôm em vào lòng. Nhưng rồi con ác quỷ trong anh lại xuất hiện, nó cứ thì thầm bên tai anh rằng em đang giả vờ, rằng em là người khiến anh mất đi cuộc sống tự do. Và anh lại đeo chiếc mặt nạ lạnh lùng một lần nữa. Anh quay đi bước thẳng vào trong phòng ngủ mà không ngoảnh lại nhìn em.Ngày hôm sau tỉnh dậy, anh thấy em nằm ngủ dưới sàn ngoài phòng khách. Tuy là căn hộ có 2 phòng ngủ nhưng vì anh đã độc chiếm 1 phòng, còn 1 phòng anh lại khóa chặt mà quên chưa đưa chìa cho em nên đã khiến em phải ngủ cả đêm ngoài căn phòng lạnh lẽo ấy. Lúc ngủ, trông em giống như 1 thiên thần vậy. Anh đã nhận ra rằng, em rất đẹp. Sở hữu một làn da trắng hồng tự nhiên, đôi môi đỏ mọng như quả cherry... em còn đẹp hơn cả con gái. Em nằm co ro, trên người đắp mỗi chiếc áo khoác mỏng. Có vẻ là em đang rất lạnh. Bỗng anh cảm thấy lồng ngực đau nhói. Anh đã bế em vào và để em ngủ ở giường của anh. Chiều hôm đó đi làm về. Vừa mới mở cửa, anh đã nghe thấy em nói vọng từ trong bếp ra “Anh đã về rồi hả?”. Giật mình, có cảm giác gì đấy rất lạ. Một lần nữa, tim anh lại đập rất mạnh. Anh chỉ lẳng lặng bước vào, không nói năng gì cả. Và anh nghe có tiếng thở dài...Tối, em đã nấu ăn cho anh. Chỉ là những món ăn bình thường thôi nhưng anh lại cảm thấy nó rất ngon. Có lẽ vì đã lâu lắm rồi, anh mới được ăn cơm. Thường ngày, anh chỉ ăn mì trộn hay đồ ăn vặt vớ vẩn thôi. Rồi cũng chẳng hiểu sao mà anh lại lên tiếng hỏi:-“Cậu tên gì?”-“Ơh...JaeJoong,... Kim JaeJoong ạ” Em có vẻ sợ sệt trả lời. Nhưng anh lại cảm thấy em cũng có chút vui mừng gì đó khi thấy anh nói.-“Tuổi?” -“20 ạ”-“Còn đi học đại học không?”-“Dạ còn ạ”-“Không cần phải dùng kính ngữ”-“Vâng. Em xin lỗi ạ...”Anh ngước mắt lên nhìn em, rồi cúi xuống ăn tiếp. Trong đầu anh nghĩ rằng em thật ngốc nghếch. Vừa dặn xong là không dùng kính ngữ mà cuối cùng vẫn cứ ạ này ạ nọ, vâng dạ linh tinh Và lần này đến lượt em nói:-“Anh à”*không trả lời*-“Anh tên gì vậy?”-“YunHo”-“Anh bao nhiêu tuổi rồi?”-“21"-“Ồh, vậy là hơn em 1 tuổi thôi ư.” - Em trông hớn hở lắm.*im lặng*...1s...2s...3s -“Em thấy anh đi làm.Vậy.. anh... anh bỏ học rồi hã”-“Tôi ăn xong rồi, tôi vào phòng đây. Chìa khóa phòng cậu tôi để trên bàn kia kìa. Cám ơn vì bữa tối” Anh đứng phắt dậy. Bỏ vào trong phòng. Anh không thích em nói đến mấy chuyện học hành gì đấy. Anh sợ em lại nghĩ anh là một kẻ không ra gì. Một kẻ ngu dốt không thể thi nổi vào đại học. ... ... ... Và thời gian cứ trôi đi, em với anh cũng bắt đầu 1 cuộc sống mới. Cứ mỗi buổi sáng, em lại thức dậy sớm hơn và làm bữa sáng cho cả 2. Và cũng mỗi buổi sáng, anh lại bắt gặp hình ảnh em đang lúi húi cặm cụi nấu ăn cho anh trong bếp. Chiều về, anh luôn luôn thấy bữa tối đã được em bày sẵn trên bàn. Anh có cảm giác rằng, chúng ta như một đôi vợ chồng vậy. Anh là chồng, còn em là vợ. Nó giống như 1 gia đình, chỉ có thiếu mỗi đứa con. Nhưng không vì cái cảm giác ấy mà anh chịu tháo gỡ chiếc mặt nạ lạnh lùng đó ra. ... Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến 1 hôm, ở quê báo lên là mẹ anh đã chết vì cắt mạch tự tử. Tất cả là do bà không thể chịu nổi người chồng “dã thú” ấy và đã liều lĩnh tìm đến cái chết. Ngày hôm đấy, anh đã ở lì trong phòng không chịu ra. Anh không muốn ai nhìn thấy anh... đang khóc, đặc biệt là em. Trong suốt hai mấy năm qua, gần như anh chưa bao giờ khóc. Vậy mà lần này, nước mắt nó lại dễ dàng trào ra như thế. Mặc cho em có gọi, mặc cho em có đập cửa,.. anh vẫn nhất quyết không ra. Nhưng em ương bướng lắm. Cửa chính em không mở được thì em trèo cửa sổ. Em lợi dụng nhà ở tầng thấp, cửa số phòng em sát cửa sổ phòng anh để trèo qua. Rồi em đến bên anh, em đã ôm anh...Anh nghĩ rằng anh thật giống một thằng đàn ông hèn nhát. Anh đã cố lau hết nước mắt, nhưng nó vẫn cứ tuôn. Nước mắt tích trữ hai chục năm cuối cùng cũng có cơ hội được giải thoát. Vậy là anh cứ nằm gỏn gọn trong vòng tay em. Hơi ngại, nhưng anh thực sự không muốn rời ra. Trong vòng tay của em, anh thấy ấm áp lắm. Người em tỏa ra một mùi vani nhè nhẹ, anh thích cái mùi đó. Nó làm cho anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn. “Em yêu anh, YunHo à”Chính miệng em đã nói ra câu đó. Anh không thể nghe nhầm được. Anh nhìn em, anh rất ngạc nhiên. Anh không hiểu em như thế nào nữa. Anh luôn lạnh lùng với em. Anh tỏ vẻ khinh miệt em, căm ghét em mà sao em lại yêu anh. Em nói em yêu anh ngay từ lần đầu tiên khi em nhìn vào mắt anh. Em nói sâu trong đôi mắt lạnh lùng đó của anh có gì đó đượm buồn, nhưng nó lại khiến em rất muốn được ở bên anh. Em nói em không biết tại sao lại thế. Rồi em đã đặt môi mình lên môi anh, dẫn dắt chiếc lưỡi anh tiến sâu vào trong vòm họng của em. Nó ngọt lắm, như mật ong ý. Nó làm anh cảm thấy đê mê, anh không muốn rời ra chút nào, và anh đã đáp trả lại nụ hôn đó một cách cuồng nhiệt. Cho đến khi cả 2 không thể thở nữa mới chịu rời ra. Anh đã nghĩ em yêu anh chỉ vì thương hại anh, em thật đáng ghét. Nhưng sau nụ hôn nông cháy ấy, anh hiểu, anh cũng đã yêu em mất rồi. Anh sẽ không thể sống nếu thiếu em. Anh yêu những món ăn mà em nấu thường ngày; anh yêu cách cư xử hồn nhiên của em; anh yêu cái dáng người nhỏ bé của em; anh yêu làn da trắng mịn của em, yêu đôi mắt to tròn long lanh ngây thơ của em, yêu cái mùi hương vani trên cơ thể em...anh yêu tất cả.Và đêm đó, em đã thuộc về anh. Kim JaeJoong đã thuộc về Jung YunHo này...Anh và em đã bắt đầu cuộc sống mới. Em đã giúp anh học lại và thi đỗ đại học Seoul. Ra trường, anh đã có một công việc ổn định khác. Cả em cũng vậy. Bây giờ anh và em đã là một đôi vợ chồng thực sự. Anh hạnh phúc lắm em à. Sau bao nhiêu năm khó khăn vất vả sống 1 cuộc sống u ám, đen tối, tưởng chừng như sẽ không bao giờ có một tương lai sáng lạng, nhưng cuối cùng cũng có người mang ánh sáng đến cho anh. Em là anh sáng của đời anh. Nhờ có em anh mới được như ngày hôm nay. Em là tất cả của anh. Dù có phải chết vì em, anh cũng cam lòng. JaeJoong àh, cuộc sống của anh chính là em... End ----Tình hình là thấy nó cứ sến sến và chuối chuối. Cực nhảm nữa. Mn đọc rồi com nhận xét giùm e cái T.T Nhá nhá T.TChậc, ban đầu là viết về EunHae cơ, nhưng xong thế nào thấy nó hợp vs YunJae hơn nên mới đổi :D Cái My destiny e del rồi T.T Vứt, cái đó vứt. chán lắm T.T Ủng hộ cái này cho e nhé P/s: Sr những ai thík ya, Em ko thể viết ya đc T.T Em còn bé T.T dù có đọc bn fic ya đi nữa thì vẫn ko ngấm vào đầu đc tí nào.(vì ko đọc kĩ)
|
|
zim siêu nhân Chưa biết anti
Tổng số bài gửi : 3 Join date : 22/12/2009
| Tiêu đề: Re: [DBSK Fic -YunJae][One-shot] My life is you Thu Feb 25, 2010 4:33 pm | |
| Fic mầy viết ổn đấy Hýn ạh Lần đầu như vậy là được rồi Vì mày mà tâu mới đọc đấy nhé, chứ tâu là tâu ko thích mấy cái này đâu Nhưng mà tâu thấy fic mầy nó hơi nhàm trình độ của mầy chỉ đc thế thôi =)) p/s: đừng ziết tâu nhé |
|