Title: Until you return
Author: Candy
Pairing: YunJae, YooSu
Rating: 13
Category: sad, pink
Status: on going
Summary: anh sẽ vẫn chờ đợi em, đến khi em quay về.........
Chap 1_Chúng ta chia tay đi
_Jonggie àk…….
_Em không thể nào chịu đựng được nữa
_Em biết anh không muốn thế mà, em phải thông cảm cho anh chứ!!
_Thông cảm ư ? em đã thông cảm và chịu đựng bao nhiêu năm rồi anh biết không ?
_Anh..........
_Lúc anh thi vào ngành cảnh sát, em đã không phản đối, em đã ủng hộ anh vì em biết đó là ước mơ của anh
_.........
_Anh biết không em đã cứ cố lừa dối bản thân mình rằng vì anh học vào
ngành cảnh sát nên anh phải tập luyện chăm chỉ, anh không có thời gian
dành cho em như lúc còn học cấp 3….. đến khi ra trường anh sẽ trở lại
như trước kia thôi……. em đã cố gắng nhủ với bản thân như thế gần 4 năm
rồi anh biết không ? và giờ thì em không thể chịu đựng được nữa
_Anh thật sự cũng không ngờ và không muốn thế, vì anh là cảnh sát mà,
em biết đó, công việc rất bận nên anh mới không có thời gian quan tâm
em nhiều như trước…. anh không muốn thế đâu….
_Từ ngày anh thi vào cái trường cảnh sát đó và khi anh ra trường anh
biết chúng ta đã có bao nhiêu cái hẹn rồi không ? và có bao nhiêu cái
được gọi là hẹn hò thật sự ? lúc nào cũng ở kia đang xảy ra sự cố nên
sếp điều anh đi giải quyết anh xin lỗi anh không đến được
_Anh xin lỗi…..
_Mỗi khi anh không ở bên cạnh em anh có biết em lo đến thế nào không ?
em cứ sợ anh sẽ gặp chuyện gì vì ngành cảnh sát rất nguy hiểm không
biết sống chết ra sao nữa. Em đã băng bó cho anh, vào bệnh viện thăm
anh bao nhiêu lần rồi anh còn nhớ không ? đáp lại những thứ đó chỉ là 3
từ “anh xin lỗi”.
_.......
_Em không thể sống mà suốt ngày cứ lo lắng cho anh như thế mãi được,
bấy nhiêu năm là đủ lắm rồi. Anh chọn đi, 1 là em, 2 là cái ngành cảnh
sát đó. Nếu anh chọn nó thì em sẽ ra đi còn nếu anh chọn em thì anh
không được làm cái ngành đó nữa
_Anh…… em biết ngành cảnh sát là ước mơ của anh mà anh không thể từ bỏ
nó được…….. nhưng anh thực sự rất yêu em, anh không thể chọn lựa được,
cho anh 1 cơ hội nữa đi…….
_Được, nếu anh chọn nó thì em sẽ đi – JaeJoong vừa khóc vừa chạy đi
_JaeJoong àk……. – Yunho cố gắng gọi 1 cách yếu ớt nhưng dường như đã không kịp nữa rồi
..............................................
_Sếp, sếp àk – Sung Min vừa gọi vừa lay người đang ngồi nhìn ra cửa sổ
_Hả ??? Sung Min đấy àk cậu vào đây có gì không ? - giật mình vì tiếng gọi Yunho trở về với thực tại
_Àk tôi định nói với sếp là chúng ta vừa bắt được nghi phạm của vụ án giết người ở chung cư
_Um cậu và Yesung cứ hỏi cung trước đi, khi nào có bản báo cáo thì đưa cho tôi
_Vâng thưa sếp, nếu không còn việc gì tôi xin ra ngoài trước
Nói rồi Sung Min lặng lẽ chuồn nhanh ra khỏi phòng vì theo như “giác
quan thứ 6” của cậu cho biết thì với tình trạng hiện giờ của sếp không
nên ở lại nếu còn muốn sống
Khi Sung Min vừa ra ngoài thì Yunho lại ngồi thở dài. Mỗi lần ngồi 1
mình như thế thì anh lại nhớ đến JaeJoong. 3 năm rồi còn gì kể từ ngày
JaeJoong nói lời chia tay với anh, anh còn nhớ rất rõ cái ngày ấy, đó
là 1 ngày mưa và cũng chính là buổi hẹn cuối cùng của anh và JaeJoong.
Hôm ấy anh cũng lại đến trễ thậm chí còn trễ đến 3 tiếng, anh cứ ngỡ
rằng JaeJoong sẽ về nhưng khi đi ngang qua anh thấy JaeJoong vẫn ngồi
đó, dưới mưa, chờ anh. Tất cả cũng tại anh, tại anh mà Jae mới như thế
nhưng biết làm sao, từ nhỏ anh đã có ước mơ rằng sau này sẽ trở thành
cảnh sát, 1 cảnh sát thật giỏi để bảo vệ mọi người, để không còn ai như
omma anh......
Bà đã bị 1 tên trùm mafia giết khi nhất quyết không chịu làm vợ hắn
Anh không bao giờ có thể quên được khuôn mặt, vóc dáng, tiếng nói của
tên đấy, tên đã khiến cho 1 gia đình hạnh phúc, 1 cậu bé vui vẻ trở
thành 1 người lúc nào cũng mang thù hận, khiến cho cha anh không còn
như trước nữa lúc nào cũng làm việc, không còn cười nói, không còn đùa
giỡn với anh như trước nữa
Nhưng anh hận, hận đã không thể làm gì được, tận mắt nhìn thấy hắn cùng
bọn đàn em vào nhà bắt bà, còn bà vì che chở cho anh nên đã giấu anh
vào trong tủ, 1 mình chống chọi với bọn đấy. Bọn máu lạnh không có tính
người đã giết bà 1 cách không thương tiếc. Còn appa anh lúc đó đang làm
việc nên không ở nhà, ông cũng đã rất hận cũng hận bản thân mình như
anh vậy vì đã không bảo vệ được người phụ nữ ông yêu nhất.........
Thời gian cũng dần trôi qua, thắm thoát đứa bé khi xưa đã trở thành 1
chàng trai, còn appa anh thì đầu cũng đã có 2 thứ tóc. Cứ ngỡ cuộc sống
sẽ cứ trôi qua như thế này nhưng anh lại gặp được JaeJoong, chính cậu
đã khiến anh nhận ra được rằng cuộc sống này còn rất nhiều thứ đáng
quý, anh không chỉ sống vì phải bắt được tên mafia trả thù cho omma mà
còn sống vì cậu..........
Anh gặp cậu khi bước chân vào ngôi trường cấp 3, chính cậu đã thay đổi
anh, chính cậu đã khiến cho anh có lại nụ cười mà anh đã đánh mất, 2
người yêu nhau cho đến khi vào đại học. Anh đã không giữ được lời hứa
với cậu, từ khi vào đại học anh dường như không còn thời gian dành cho
cậu nữa, lúc nào anh cũng bận, anh đã thất hứa với cậu không biết bao
nhiêu lần, đến cả ngày sinh nhật cậu anh vẫn không thể ăn mừng chung
với cậu được. Là do anh có lỗi nên anh không trách cậu khi nói lời chia
tay anh, nhưng anh vẫn sẽ mãi chờ đợi em JaeJoong àk...........
End chap 1
P/S: chap hơi ngắn mọi người thông cảm cho Candy nha, vì lần đâu viết
fic nên mong mọi người cứ góp ý thẳng thắng Candy sẽ rút kinh nghiệm,
thanks
[You must be registered and logged in to see this image.]